|
|
||||
|
Phở… nịnh: Ăn phở hay ăn… thương hiệu?
Dù Phở 24, Phở Vuông, Phở Hồng hay bất kỳ “thương hiệu” phở “tân thời” nào sẽ tiếp tục mở có thể chưa chắc đã ngon hơn quán phở bình dân nhưng thực khách, về tâm lý, lại thấy thích hơn. Hồi Phở 24 mới ra Hà Nội, nhiều người “cười khẩy”, phở “máy lạnh”, không phải… xếp hàng, chắc…chẳng ra gì (?!) Bẵng đi độ 3 năm, bây giờ, Phở 24 phổ biến ở Hà Nội, có khi, còn hơn cả Phở Thìn. Dạo đầu, ai ăn Phở 24, uống cà phê Highland đều “bị” coi là dân sành điệu, thích… thể hiện. Bây giờ thì là chuyện… thường thôi. Chuyện ngon hay không ngon bàn sau. Quan trọng hơn là đến những chỗ đấy thì có được một chỗ ngồi tử tế, ăn uống trong những bộ bát đĩa cốc chén sạch sẽ, nhân viên thì dù đôi khi vẫn hơi… lạnh nhạt nhưng chắc không có chuyện mắng chửi thực khách bao giờ. Sạch và… mát Phở 24, phở Vuông, phở Hồng… ngon hay không ngon chưa bàn vội nhưng được cái sạch và mát thì khỏi phải bàn. Ai là “tín đồ” của phở chắc cũng phải vài lần… phát hãi vì cái nóng hầm hập và cái bẩn đến… kinh người ở mấy quán phở truyền thống. Mùa đông thì còn đỡ. Mùa hè, ăn được bát phở là cả một thử thách lớn về thể xác và… thần kinh. Chả thế mà hồi Phở 24 mới ra Hà Nội, ai đến ai về cũng chê nhạt nhưng vẫn quay lại lần 2, lần 3, lần n…Hồi trước, người ta quan niệm phở là bỗ bã, là ăn nhanh, là các quán nhỏ xập xệ ven đường. Thế nhưng mấy cái “franchise” phở “văn minh” này vẫn thấy ngày càng phát triển chứ không “lụn” như nhiều người “trù úm” lúc ban đầu. Đã thế, từ dạo mấy chuỗi cửa hàng phở… nịnh mọc lên, thực khách lại bỗng dưng có nhu cầu… mời khách bằng phở. Trong khi đó, trước đấy, phở là “nhu cầu cá nhân”, ít ai mời nhau, có lẽ bởi “sợ” cái sự nhếch nhác, bẩn thỉu của quán phở dễ làm người được mời cảm thấy bị… thiếu tôn trọng. Không gian quán phở bây giờ không khác các quán cà phê hiện đại là mấy. Tùy theo sự “định vị” của từng thương hiệu mà mỗi quán sẽ có một cách bài trí không gian theo những gam màu khác nhau nhưng nhất thiết là phải thống nhất từ biển hiệu tên của quán đến màu sơn tường, bàn, ghế, những bông hoa, những bức tranh, màu sắc và họa tiết trang trí trên menu, thậm chí trên cả chiếc tạp dề đồng phục của đội ngũ nhân viên… Chỉ ngần ấy thôi đã đủ cho thực khách thấy sự chuyên nghiệp trong văn hóa dịch vụ rồi. Giờ thì người ta có thể nói chuyện, tiếp khách, bàn chuyện làm ăn ở quán phở mà không thấy ngại ngùng. Rồi ngoài phở, thực khách có thể chọn lựa những món đồ uống, cũng “sạch và mát” không kém để mà tiếp dài câu chuyện đang nói dở. Chứ ở quán phở truyền thống, ăn chưa xong đã bị… đuổi, làm gì còn có chuyện… “đét – xe”. “Chết” còn có chỗ mà kêu Nói về cái sự “an toàn vệ sinh thực phẩm” của phở “tân thời” chắc chắn còn có những ý kiến trái chiều. Cái “đập vào mắt” thì rõ ràng là sạch hơn, là mát hơn, là lịch sự hơn, là vệ sinh hơn rồi. Nhưng còn cái “khuất mắt trông coi” thì cũng chưa biết thế nào. Tất nhiên là những chuỗi cửa hàng phở kiểu này muốn tồn tại được thì đều phải lấy chữ tín về cái sự vệ sinh làm đầu (vì đấy chính là thứ để “định vị” thương hiệu của họ, chứ không chắc đã là cái sự “ngon”). Không gian sạch sẽ, nhân viên sạch sẽ, phở (trông có vẻ) sạch sẽ. Mỗi quán đều có giấy chứng nhận đàng hoàng của ngành y tế (mà nếu ngành y tế có không xuống kiểm tra theo định kỳ thì người ta cũng phải mời xuống vì uy tín của thương hiệu mình). Dù phở có nhạt (người ta vẫn “chê” như thế!) thì cũng yên tâm hơn vì bánh phở không phooc môn, thịt bò không phải loại thứ cấp, nước dùng không có bất kỳ thứ bột “đáng nghi” nào cho thêm vào để tăng độ ngọt thịt hay độ nhừ của xương… Sạch sẽ là thế mà năm ngoái, năm kia vẫn có chuyện gián chết trong lọ dấm của hiệu phở này hay chuyện sâu còn bò lổm ngổm trong đĩa rau ăn kèm của hiệu phở kia. Đành là chuyện “không may” nhưng như thế cũng là không được! Nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, vị thực khách nào không may gặp cái “phốt” đấy còn có chỗ mà kêu. Ít ra là kêu với nhân viên cửa hàng. Hơn nữa là kêu với quản lý nhà hàng. Không được gì thì cũng được một lời xin lỗi. Không nữa thì “loan tin” với báo chí thì cũng còn được dư luận “bênh” mà rồi các hiệu phở “sợ” mất uy tín thế nào cũng phải xin lỗi hoặc bồi thường (dù muộn còn hơn không!). Chứ đi ăn phở truyền thống, nói thì bảo mất vệ sinh, chứ có gặp con ruồi chết cũng chỉ đành vớt ra, vứt toẹt xuống đất rồi… ăn tiếp chứ kêu ai? (Kêu có khi còn bị… mắng khéo, nếu không “ăn được” thì mời “bác” sang hàng khác (?!) Mà thậm chí có bị ngộ độc thì cũng tự mình đi viện rồi bỏ tiền túi ra mà chữa chứ đừng hòng bà hàng phở đứng ra xin lỗi với bồi thường. Tội gì mà chịu khổ Lâu dần người ta quen với cái sự “văn minh”, “vệ sinh”, lịch sự, hiện đại của các quán phở “tân thời” dù giá cả không hề rẻ. Hồi mới đầu, khi phở “cổ truyền” chỉ 10.000 đồng/bát, Phở 24 đã có giá ít nhất là 24.000 đồng. Đắt gấp đôi, gấp 3. Mức độ “tịnh tiến” về giá của Phở 24 hay Phở Vuông thì cũng không nằm ngoài “quy luật” trong thời gian qua của phở. Bây giờ, phở truyền thống giá 15.000 đồng thì giá Phở 24 cũng đã hơn 40.000 đồng. Nhưng có hề gì, bỏ tiền mua lấy cái chỗ ngồi đàng hoàng mà thưởng thức món ăn mình yêu thích cũng đáng lắm chứ! Giá của Phở 24 (hay các thương hiệu phở cùng “phân khúc” khác) chính là giá phở cộng thêm giá… chỗ ngồi (rộng rãi, thoáng mát, có máy điều hòa nhiệt độ và… tranh tường), cộng thêm giá… nhân viên ăn mặc lịch sự, vệ sinh, và nhất là không… mắng khách. Vậy nên, dù Phở 24, Phở Vuông, Phở Hồng hay bất kỳ “thương hiệu” phở “tân thời” nào sẽ tiếp tục mở có thể chưa chắc đã ngon hơn quán phở bình dân nhưng thực khách, về tâm lý, lại thấy thích hơn. Mà thực ra, cái ngon cũng là một “khái niệm” rất trìu tượng. Nhưng gì thì gì, “bát sạch” vẫn “ngon cơm”. Mà “tham vọng” của các ông chủ chuỗi cửa hàng phở hiện đại là “bành trướng” ra thế giới, giới thiệu món ẩm thực tinh hoa truyền thống của dân tộc Việt với thực khách năm châu. Muốn thế, ngon hay không ngon cũng cứ phải vệ sinh trước đã. Dân ta có khi còn mát tính chứ dân ngoại quốc mà nhìn thấy con gián chết trong lọ dấm ớt là… chết rồi. Vân Yên
|
||||
|
Tin bài mới nhất:
Tin bài tiếp theo:
| ||||
|
|
||||






